Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Hai con người, với những tính cách, lối suy nghĩ không giống thông thường, tìm đến nhau để có những phút giây rất đỗi bình thường và yên lành, chỉ cần có người kia ở bên.

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

Không biết cuốn sách này hay thật sự, hay vì đúng vào thời điểm tiết trời buồn buồn, và mình có 1 sức tập trung mế say nhất định, nên bị thu hút đến một độ nào đó.

Chàng trai với 1 dấu ấn quá khứ, luôn có 1 cách nhìn và điểm nhìn khác nhau với cuộc sống. Ví dụ khi nhìn một cô gái, ta nhìn vào khuôn mặt, thì cậu sẽ nhìn vào hình tròn của khuyên tai và đưa về dấu hiệu toán học.

Một cách nhìn thú vị, dù ta đã bắt gặp đâu đó tính chất nhân vật thế này trong “Truyện về con chó lúc nửa đêm” hay “Bắt trẻ đồng xanh”.

 

“Cậu biết chính xác mình phải làm gì. Cậu phải đứng lên, lại ngồi cạnh cô ấy. Cậu phải mỉm cười, nhìn vào mắt và hôn cô ấy. Tất cả chỉ có thế thôi, một chuỗi véc tơ tầm thường dẫn môi cậu đến với đôi môi cô ấy. Cậu có thể làm điều đó kể cả khi lúc này cậu không muốn, cậu có thể phó thác cho sự chính xác của từng động tác”.

Hay là “Anh chăm chú nhìn mấy giây vào một trong số các vòng khuyên tai đang lúc lắc bên tai cô ta: một vòng tròn dát vàng có đường kính ít nhất năm xăng ti mét và khi cô ta cử động nó đung đưa theo một chuyển động phức tạp. Mattia thử phân tích ba trục thuộc hệ tọa độ Descartes”.

 

Có phải vì mình đang quá nhạy cảm, hay vì tất cả câu chuyện gồm những điều trong sáng, nên chỉ một vài chi tiết miêu tả cơ thể rất đỗi bình thường đặt giữa mạch truyện, lại trở nên có sức khơi gợi kỳ lạ:

“Kích thước của đồ nữ trang và sự tương phản của nó trên mớ tóc đen nhánh của Nadia khiến anh nghĩ tới điều gì đó xấc xược, thậm chí tục tĩu, vừa làm anh hoảng hốt, vừa cảm thấy bị kích thích”.

“Alice nâng cằm cậu lên và nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại. Mattia chỉ nhìn thấy một cái bóng hướng về phía mình. Trong giây lát cậu nhắm mắt lại và cảm thấy miệng Alice nóng bỏng trên miệng mình, nước mắt cô ướt trên má cậu, hay có lẽ là nước mắt của cậu cũng nên, và cuối cùng là đôi bàn tay nhẹ nhàng đang đặt trên đầu cậu, túm chặt các ý nghĩ, giam giữ chúng lại trong đó, trong cái khoảng cách không còn tồn tại nữa giữa hai người”.

 

Hai con người, với những tính cách, lối suy nghĩ không giống thông thường, tìm đến nhau để có những phút giây rất đỗi bình thường và yên lành, chỉ cần có người kia ở bên.

Khi mà cái kết có hậu “người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau” đã trở nên quá nhiều, thì người ta sẽ mong tới một cái kết lạ hơn, hoặc đời thật hơn, chứ không phải mãi như là mơ. Đấy là việc bình thường.

Có điều vì mải mê theo những tình cảm trong truyện, nên cứ mong có một cái kết có hậu mà bỏ qua cả lời “cảnh báo” của người giới thiệu ngay ở bìa sau cuốn sách: “Alice và Mattia, mỗi người một nỗi đau riêng mang trong mình mãi mãi là các số nguyên tố dù cho mọi nỗ lực tìm cách thoát khỏi quy luật”.

 

Vì vậy, khi đi đến trang tận cùng của cuốn sách, thì không khỏi có gì luyến tiếc. Cho cùng thì trong những ngày tâm trạng không vui, cũng không nên đọc những cuốn kết buồn thế này. Nhưng đó vẫn là một nỗi buồn rất đẹp.